Bạn là thành viên nhưng chưa đăng nhập?
Bạn chưa phải là thành viên?
Hãy đăng kí thành viên ngay bây giờ để thấy hết tính năng của diễn đàn và có thể thấy các link liên kết download trong diễn đàn.
Mình đảm bảo mọi thừ đều miễn phí!!!

Hoan Hô!!! :haha:


Join the forum, it's quick and easy

Bạn là thành viên nhưng chưa đăng nhập?
Bạn chưa phải là thành viên?
Hãy đăng kí thành viên ngay bây giờ để thấy hết tính năng của diễn đàn và có thể thấy các link liên kết download trong diễn đàn.
Mình đảm bảo mọi thừ đều miễn phí!!!

Hoan Hô!!! :haha:
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Hi ngày gặp em .... Wed Feb 23, 2011 3:22 pm

gianggiangonline

gianggiangonline

Cấp 0
Cấp 0
Ngày gặp em là một ngày bình thường như bao ngày khác. Em tới trong đám sinh viên đến gửi xe ở nhà tôi. Em đi xe đạp, dáng người nhỏ nhắn, không có gì đặc biệt khiến người ta phải để ý. Lúc đầu, cũng chẳng có ấn tượng gì về em, cũng chẳng biết tên em vì chẳng bao giờ bắt chuyện với em. Còn tưởng em lớn tuổi hơn mình nhưng sau mới biết kém mình một tuổi

Rồi em tới nhiều lần, cũng quen, ngày nào em nhìn thấy cũng nở một nụ cười, thay cho lời chào hỏi thân thiện với một người không quen biết. Nụ cười chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhìn em cười nhiều cũng thấy vui. Tự dưng ngày nào cũng có người cười với mình, không vui sao được?

Sau đó, em không tới nữa. Không gửi xe ở đây nữa. Không biết tại sao nữa. ? tuần không gặp em bỗng thấy nhớ cái nụ cười “chẳng có gì đặc biệt” ấy. Muốn được thấy nó quá! Ngày nào cũng mong người ấy quay lại. Buồn, trống vắng… Không hiểu tại sao. Có lẽ mình đã thích người ta rồi.

Lại một ngày buồn như bao ngày khác, đang chán nản ngồi làm cái việc mà ngày nào cũng làm: ngồi trên bàn học, tựa vào thành cửa sổ, tay cầm vở, viết vài chữ lung tung, đầu óc nghĩ vẩn vơ, mắt hướng ra phía cửa, mong chờ hình bóng một người. Rồi em xuất hiện trước mắt tôi, tiếng cười nói vô tư cùng đám bạn. Tỉnh giấc. Giật mình. Đứng phắt dậy, đầu đập thẳng vào trần nhà vì đang ở trên bàn. Đau điếng. Lấy tay xoa đầu rồi nhảy xuống sàn nhà. Vứt giấy bút. Phi thẳng ra cửa và đập mặt vào cái cửa kính vừa mới lau sáng nay. Không do dự như có người điều khiển, thẳng tiến tới tới chỗ em dựng xe. Em lại cười. Bao nhiêu “cái đau” vừa nhận được bỗng biến mất từ lúc nào. Lạ thật. Chưa bao giờ nhìn kĩ nụ cười của em vì những tưởng đó chỉ là nụ cười xã giao, thể hiện phép lịch sự với một người lớn hơn mình… một tuổi. Em bắt chuyện. Đó là lần đầu nói chuyện với em. Rất vui, em rất hiền, rất dễ gần và dễ thương nữa. Vì sao lại là lần đầu à? Vì tôi không phải thằng trông xe. Thực ra vì tôi đã thích em và sợ rằng khi nói chuyện, em sẽ phát hiện ra và từ chối tôi. Nhưng hôm đó tôi đã dám nói chuyện với em. Đêm. Không ngủ được vì nhớ em_ cô gái trong mơ của tôi.


Từ đó, hôm nào cũng nói chuyện với nhau rất thân mật, rất tự nhiên như những người bạn. Em thân thiện lắm, không tính toán bao giờ. Em khiến tôi cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn. Thích em thật rồi!
8/3, đợi em ngoài cửa, tim tôi đập mạnh như đếm thời gian chờ em. Em tới đúng giờ, vẫn nụ cười như mọi ngày, nhưng hôm nay nó đẹp tuyệt. Tặng quà em, xin số điện thoại. Lo lắng, không biết em có đồng ý không? Và rồi em nhận lấy món quà, xoè bàn tay tôi ra. Tay còn lại lục tìm cái gì đó trong cặp. Em rút ra cây bút bi, viết vào bàn tay tôi từng con số. Tôi học thuộc nó ngay từ lúc ấy. Về tới nhà, tôi mở lòng bàn tay ra. Không phải để xem số điện thoại của em mà để ngắm vết bút bi loang trên tay nhoè nhoè và để ngửi mùi thơm. Không biết là mùi mực bút hay mùi thơm của bàn tay em khi em nắm tay tôi. Đau tim quá, phải dùng thuốc thôi! Tôi rút điện thoại ra và nhắn tin cho em.

Rồi hôm nào cũng vậy, ban ngày gặp nhau, ban đêm lại nhắn tin cho nhau. Vui lắm! Cuộc đời lúc đó sao mà đẹp thế? Càng ngày tôi càng ở gần em hơn. Tôi đưa em đi mọi nơi, tìm mọi cách để được ở cạnh em. Lúc nào cũng mong có em ở bên tôi. Tôi đã yêu. Yêu thực sự và đã làm tất cả cho tình yêu ấy.

Tôi làm báo cáo thực tập cho “cô sinh viên” đáng yêu của tôi rồi nhét nó vào cái USB của mình. Hí hửng mang nó đến chỗ trọ của em. Tôi gặp một người. Người yêu em. Anh chàng ấy cùng quê với em.A ấy cao,nhìn có vẻ trí thức, đẹp trai…Hai người yêu nhau được 4 năm rồi. Tôi buồn lắm. Tôi không giận em, không nghĩ em cố tình giấu tôi hay cố tình lừa dối tôi. Buồn,vì mình vừa mất đi một người quan trọng. Buồn,vì cảm thấy mình ko bằng anh chàng kia về mọi mặt,thấy mình kém cỏi.Tôi chỉ nghĩ mình phải rút lui thôi. Phải bỏ cuộc thôi, để em được hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc bên một người hoàn hảo chứ ko phải bên một kẻ bình thường như tôi. Tôi rời khỏi nơi đã phá vỡ con tim mình, bỏ lại cái USB. Phóng xe về nhà như một thằng điên vừa nốc vài lít rượu. Đau lắm! Mưa trút xuống, nước tràn xuống mặt tôi. Chảy trên má lẫn vào dòng nước mắt…

[You must be registered and logged in to see this link.] |
[You must be registered and logged in to see this link.]|
[You must be registered and logged in to see this link.]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất